Lưu WAP | Gửi SMS |
Phút cuối... một nụ hôn
Socbay iMedia span>- Anh...!
- Sao vậy em!?
- Anh sẽ làm "thuốc giảm
đau" của em mãi mãi nhé!
p>
- Tất nhiên rồi. Anh hứa với Nhóc!
- Không phải ý đơn
thuần đâu. Suốt đời ấy...
p>
- Ngốc quá! Anh hiểu Nhóc mà. Anh luôn ở bên em!
Ngoài trời, gió rít lên từng
đợt, cây cối ngả nghiêng theo
chiều giông tố đang ào ạt
xuống. Mưa xối xả. Sấm chớp
cũng giật liên hồi. Mùa bão...!
Bão trời, có giống cơn bão lòng
đang manh nha trong căn
phòng chỉ có hai người...!?
p>
- Nhưng... - Cô gái ngập ngừng.
Chàng trai nhìn cô, đôi mắt anh dịu dàng, vẫn không tránh khỏi vẻ mông lung hình dấu hỏi.
- Mình không thể bên nhau! - Cô gái đáp lại ánh nhìn của anh. Mắt cô long lanh đượm niềm riêng, không xuể để bày giãi. Con tim thổn thức, se sắt lại.
- Ngốc quá! Làm sao
anh xa Nhóc được ? Mình mãi
bên nhau mà. - Chàng trai chạm
ngón tay lên mặt cô, mơn man
nơi bờ mắt, như thể anh biết
những giọt nước đẹp như
sương mai sẽ lăn xuống: - Anh
sẽ luôn bên em. Mãi mãi...! - Bàn
tay còn lại, anh siết chặt tay cô.
p>
- Em... chỉ có một mình anh thôi! - Lồng ngực cô, quặn thắt...
- Anh cũng thế. Riêng em...!
Cô biết, anh cũng đau nhói. Đôi mắt cô lung nhòa...
- Đừng khóc. Em...! - Anh nói, như nghẹn.
Bàn tay cô giữ tay anh đang chạm trên gương mặt, áp chặt vào bên má của mình. Giọng cô run rẩy:
- Anh...!
- Anh đây! Anh vẫn bên em đây mà. - Chàng trai khẩn trương đáp, như thể sợ chậm một giây sẽ làm cô lạc lõng.
- Anh... ôm em... một lần được không!? Một lần... - Cô nghe cổ họng nghẹn đắng, lời nói ra chỉ trực ứ lại. Nước mắt cô, lã chã hòa cùng tiếng mưa lỗi nhịp bên ngoài cửa sổ. Mưa táp rào rạt, như cắt cứa cả vào tâm can hai con người mang nặng uẩn khúc...
- Nhóc...! - Anh lặng đi...
p>
Cô gái cũng lặng đi... Chờ đợi...
- Nhóc à...! - Anh nhìn cô, chỉ siết chặt hơn bàn tay của cô thôi.
Đôi mắt cô nhìn anh, không rõ. Hình dung anh nhòa nhạt. Anh không ôm cô sao!? Cô nghĩ... vẫn là lý trí anh vững. Vững thật đấy! Đến mức bao năm... mà cô chẳng chạm nổi vào ngực trái của anh. Cô và anh, không thể đến bên nhau theo nghĩa của tình nam nữ. Anh... khó xử trước thổn thức của cô. Cô nghĩ đến điều đó. Cô nghĩ mình vừa nói một điều thật ngớ ngẩn, thật khờ dại!
- Em xin lỗi! Em... xin lỗi anh! Em biết là không thể... - Cô xót xa bờ môi, quay mặt đi để giấu những giọt lệ đầm đìa đang đua nhau tìm xuống gối.
- Cô bé ngốc...! - Anh thấy đôi mắt, anh thấy sống mũi anh... cay! Cay khó chịu, cay ngột ngạt... không giống vị cay của ớt, của tiêu mà anh vẫn thường sử dụng trong mỗi bữa ăn. Cay xộc xuống cả tim, làm nhịp thở anh khắc khoải. Anh khom người, đỡ lấy tấm thân mong manh của cô và ôm ghì trong vòng tay, cùng với trái tim anh run rẩy.
Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, tràn ngập yêu thương. Yêu thương... như không muốn buông rời cô ra nữa! Cô cũng vòng tay... ôm bờ lưng anh, gượng gạo, chơi vơi vì cô yếu. Cô bệnh, rất nặng! Cô nghe được tiếng lòng anh... nghẹn lại...
Trong tâm tưởng, những câu
thơ cô viết vào một ngày không
sáng, cứ liên miên hiện đến:
p>
- "Em yêu anh! Em yêu anh! Em... yêu anh...!
Hãy bên em khi ta còn có thể.
Đừng hững hờ kẻo cuộc đời dâu bể
Cuốn em đi... chẳng kịp nói cạn lời.
Hãy bên em... Bên em nhé! Người ơi...!
Giữ chặt em tránh tâm hồn tan biến,
Đừng cho phép em... thể xác này suy kiệt,
Siết tay em đi...! Em sợ phải từ ly..."
Có lẽ, đó là điều cô muốn nói, muốn bày tỏ... mà không cách nào thốt ra cửa miệng. Chỉ có thể thầm lòng... nhủ vậy thôi.
- Nhóc của anh kiên cường lắm! Anh sẽ siết chặt tay em. Không để Nhóc phải một mình chống trọi những đau đớn...!
- Em xin lỗi anh...! Em xin lỗi... - Nước mắt cô giàn giụa.
- Anh hiểu! Anh hiểu
mà! Nhóc không có lỗi. Anh
thương em nhiều... Nhóc có biết
không!? - Anh tựa cằm sát bờ vai
gầy của cô đang rung lên, anh
nghẹn ngào vì cô, ôm siết cô.
p>
- Kiếp sau... Mình... sẽ là của nhau. Anh... nhé! - Giọng cô đứt quãng. Cô yếu, cô xúc động và cả những lý do khác.
Chàng trai vẫn đỡ cô gái trong tay. Anh "ừ!" rất khẽ. Từng lời của anh, dịu dàng mà quyết liệt: - Khi đó, anh sẽ đi tìm em. Tìm bằng được em! Chỉ cần giờ đây em cố gắng. Anh sẽ luôn ở bên em...!
Gió táp vào cửa sổ, tấm rèm màu trắng tinh khôi chấp chới, mưa vẫn nặng hạt... nhưng không còn những hồi sấm chớp như xé lòng bủa vây nữa. Cô thấy bình yên trong vòng tay của anh!
- Cho em...
ngủ... một chút nhé! Em... mệt...
p>
- Ừ. Để anh đặt Nhóc nằm nghỉ!
Anh khẽ khàng, vì sợ cô đau. Anh lựa tay...
Cô không phản ứng,
anh thoáng rùng cả con tim:
p>
- Nhóc...!??
p>
- ...
- Nhóc...!??
Cánh tay cô... từ từ...
hờ hững khỏi bờ lưng anh,
buông đập xuống giường.
Không còn vòng tay cô ôm lấy.
Anh... cũng như chết lặng...
p>
***
p>
Tình yêu của họ, không giống những mối tình mà người ta vẫn có, để mà tiến đến với nhau. Yêu khác thường. Không biết có phải tình yêu, hay tri kỷ, hay... một kiểu tình cảm nào đó mà người ta chưa gọi được tên!?
Họ gặp nhau, đã bốn năm. Quãng thời gian không phải dài, nhưng cũng quá đủ sóng gió. Họ lan tràn những ngày tưởng nhớ nhau, khắc khoải... cùng những yêu thương không được nói bằng lời.
Ngày đó, anh thực tập ở gần quê cô. Anh đến nhà cô. Họ, đã có những kỷ niệm bên nhau. Khi ấy, anh hai lăm tuổi, khôi ngô, cao ráo, gương mặt điển trai và đôi mắt đẹp như có sao rơi... Người con trai đầu tiên, đã làm cô xúc động kỳ lạ. Không phải vì anh đẹp, mà vì bản chất của anh... đã thuyết phục cô, tuyệt đối!
Còn
cô, ngoài hai mươi. Nhỏ bé, tóc
dài che khuất cả bờ lưng mỏng
manh. Gương mặt non nớt, nước
da hồng mịn như con nít. Cô lém
lỉnh, hay cười... càng khiến anh
cảm thấy sự đáng yêu của
"người em gái". Cô trở thành
Nhóc trong suy nghĩ của anh, vì
thế. Nhưng nghị lực của cô, lại là
điều làm anh khâm phục.
p>
Mẹ cô, và Bố anh... là anh em họ. Như thế, cô với anh... nghiễm nhiên có mối duyên anh em không thể phủ nhận.
- Anh ơi! Mình... là anh em đời thứ mấy!? - Quá 2 lần, cô hỏi anh. Dù vẫn biết câu trả lời. Nhưng... cô hồ nghi, cô chột dạ!
- Đời thứ tư Nhóc ạ! - Anh khẳng định.
Tạo hóa gieo neo, run rủi
trái tim hai người xích lại gần
nhau, âm thầm, lặng lẽ...! Khi
nhận ra, thì đã quá muộn để
quay ngược cảm xúc. Họ... sâu
đậm hướng về nhau. Nhưng trớ
trêu. Nhiều lý do thực tế, ngăn
chặn họ có kết quả viên mãn...!
p>
Cô gái mắc bệnh nan y, sức khỏe suy nhược... nghiêm trọng, không thể tự bước đi trên đôi chân! Mỗi ngày, cô đều gồng mình tranh đấu với những cơn đau thể xác, nỗi đau... bào mòn thể chất. Còn anh, đã có người yêu nguyện gắn bó cùng anh trước khi cô hiện diện. Anh không phản bội tình cảm ấy, không vô trách nhiệm với người anh đã đưa về ra mắt gia đình. Cô và anh, không có kẽ hở nào để thuộc về nhau theo nghĩa luyến ái. Vậy mà... Họ thương nhau, tưởng như không gì chia cắt được. Dù lý trí, tránh cảm xúc nam nữ, thường xuyên đau khổ, ray rứt, nghĩ cho nhau, nghĩ cho cả những người thân, không muốn tổn thương người con gái đã đến bên anh trước cô... mà họ buộc mình phải câm lặng. Nhưng... càng như thế, họ càng nhận ra... Họ đi con đường nào, cũng dẫn đến hình dung của nhau.
*** ************* ***
phut cuoi mot nu hon tiep 1=>>