Lưu WAP | Gửi SMS |
- Tôi biết!
Trước khi bàn vào công việc, tôi
muốn đề nghị cháu một điều tế
nhị. Mong cháu thông cảm!
p>
- Chú cứ nói ạ!
- Cháu... không yêu con gái tôi. Tôi thấy điều đó. Và thực lòng, tôi mừng vì thế. Tôi không kỳ thị cháu. Nhưng, tôi muốn con gái mình được gả đến một nơi môn đăng hộ đối.
- Cháu cũng xin phép thưa thẳng với chú! - Lâm nghiêm túc thái độ, đôi mắt anh sáng lên sự tự tin mà khó ai có thể phủ nhận: - Điều chú lo lắng, sẽ không xảy đến. Cháu đã có người yêu không phải là Kiều Anh. Mong chú nguôi áy náy.
- Ừ, tốt lắm! Vậy thì tốt...! - Người đàn ông lúc này, mới nở nụ cười thoải mái. Ông hồ hởi nắm tay Lâm: - Cảm ơn cháu hiểu cho tấm lòng người làm cha như tôi!
Dù Phó Chủ Tịch không nói, thì Lâm cũng thừa xác định được tình cảm của mình. Anh chưa khi nào lấp lửng trong quan hệ yêu đương với Kiều Anh. Kiều Anh biết điều đó. Cô còn nhìn thấy cả "người yêu dấu" của Lâm qua tấm ảnh duy nhất mà Lâm coi như vật bất ly thân, anh kẹp trong ví.
...
Với Lâm, anh làm việc, anh say sưa thể hiện mình trong lĩnh vực kiến trúc... Không đơn thuần chỉ là để kiếm tiền, để nổi trội hơn người. Nói thẳng ra, anh được mời vào Tập Đoàn lớn cũng chẳng có gì đáng để Lâm vỗ ngực "ta đây giỏi". Anh phấn đấu, cũng chỉ vì đó là cuộc sống, là điều mà một con người nên có, và lý tưởng cống hiến. Anh hiểu được nỗi khổ tâm khi phải "ăn nhờ ở đậu", khi phải mất mát những thứ đáng ra thuộc về mình, không thể bên người con gái anh yêu. Tất cả, cũng bởi... Anh không có gì cả! Ngày đó, anh không vượt qua được chính mình. Anh cô độc trong nỗi đau và sợ hãi cá nhân. Nhưng bây giờ, anh bước ra. Anh đã cười. Có điều, anh cười mà Ngọc Vy không thấy. Thế nên, nụ cười của Lâm chóng vánh...
***
Ngọc Vy như chết lặng, khi
thằng em trai lăng bộp vào
người cô cuốn tạp chí có hình
bìa ai đó rất giống Lâm:
p>
- Anh ta đấy!
Giỏi rồi. Ngạc nhiên thật! - "Hắn"
rệu rã buông từng chữ.
p>
Cô gái nghe thế, vồn vã cầm ngay cuốn tạp chí, đôi mắt mở to, gương mặt từ kinh ngạc cho đến biến sắc, nhợt nhạt cả bờ môi. Dòng tít đập vào tầm mắt: "Hải Lâm - Sức Trẻ và Phong Cách Kiến Trúc Lạ". Cô lần theo trang, tìm vào bài viết. Không khó khăn để thấy, khi bài viết về Lâm được chiếm lĩnh toàn bộ hai trang báo ngay ở đầu.
- Trời ơi...! Đúng là... Lâm... - Cô thốt nhẹ lên trong vô thức. Cô không thể nhìn rõ từng con chữ như đang chen nhau chật chội, dày đặc cả mặt báo. Hình ảnh Lâm, vẫn gương mặt trầm buồn nhưng trưởng thành hơn, nam tính hơn và có phần xa lạ, cứ lung linh theo những giọt lệ Ngọc Vy rưng rưng tuôn chảy. Cô co người, ôm lấy trái tim đang muốn vỡ ra vì xúc động.
Thằng em trai thấy vậy, sấn
tới giựt quyển tạp chí, trỉ trích:
p>
- Hắn ta
được sao nào chiếu mệnh mà
hên dữ vậy? Không một đồng xu
dính túi, bỗng chốc biến thành
"vip". Không chừng sài "mỹ nam
kế" với con gái nhà người ta.
p>
Ngọc Vy đứng bật dậy, gương mặt giàn giụa nước mắt của cô lộ rõ sự phẫn nộ khi nghe "hắn" xúc phạm Lâm. Lẽ dĩ nhiên, cô tát cho em trai một cái, làm "hắn" bo má đau điếng.
Tức mình, "hắn" xô cô ngã xuống, cuỗm quyển tạp chí định mang đi biến. Ngọc Vy chấp chới kéo lại, cố giành thứ mà cô muốn, nhưng bất lực trước sự vô tình của thằng em hết sức "ngông". Cách cô khoảng mấy mét, "hắn" nhếch mép cười, từ từ xé tan nát trang báo viết về người anh khác huyết thống. Ngọc Vy cuồng lên, lao đến sụp dưới chân "hắn", tuyệt vọng vơ lại từng mảnh vụn. Không chắp vá lại được, cô điếng lặng trên nền gạch buốt vào tận tâm khảm...
Sau lần thấy Lâm trên tạp chí, Ngọc Vy không khó khăn để có thông tin về anh. Cô lên mạng tìm kiếm. Hình ảnh về Hải Lâm, các bài viết, công trình của anh, gần như la liệt các trang internet. Có cả số điện thoại...
***
Sau khi hoàn thiện bản kiến trúc cho dự án mới, xếp công việc lại, Lâm thả người nằm ngửa xuống giường, nhẹ nhõm. Đôi mắt anh tràn đầy ánh sáng của niềm tin, nhìn xoáy vào trần nhà như đang liên tưởng đến một điều gì đó. Điện thoại có cuộc gọi, để ở chế độ rung bên bàn, cách khá xa nên anh không cảm thấy. Lâm say sưa tận hưởng cảm giác khoan khoái sau cả tuần lễ vùi đầu vào bản vẽ. Điện thoại vẫn tín hiệu cuộc gọi đến. Ba lần như thế, rồi im lìm... cũng giống như Lâm đã thiếp vào giấc.
Ngọc Vy cay xè đôi mắt, nghe như tấm thân rời rã vì cảm giác thất vọng, hụt hẫng khi đối phương không nhận điện thoại mà cô gọi đến. Bàn tay cô trắng mịn, mềm mại siết chặt lấy di động. Năm phút như thế, cô bỗng buông lỏng từng ngón tay, mở phần soạn tin nhắn, viết đúng một chữ: "Lâm!" Và, cô gửi...
...
Ngọc
Vy chờ đợi. Một ngày, hai ngày.
Không có phản hồi của Lâm. Cô
lại khóc. Cô muốn gọi cho anh.
Nhưng, không còn can đảm nữa.
Gạt nước mắt, cô tiến đến tủ cá
nhân, mở ra, rút nhẹ chiếc hộp
vuông vắn, khá to, được bọc giấy
gói quà do cô thiết kế, với chiếc
nơ hết sức duyên dáng cũng là
cô tự làm. Chiếc hộp, có một
đường rạch không lộ liễu, đủ để
nhét được mảnh giấy gấp mỏng
vào trong đó. Cô cầm bút, rút
một tờ trong tệp thiếp mà cô
chuẩn bị sẵn. Từng dòng trăn
trở hiện lên theo nét tay Ngọc Vy
đưa cần mẫn. Viết xong, nhẹ
nhàng gửi vào trong hộp.
p>
Ngày thứ ba,
cô không kìm được lòng, soạn
thêm một tin nhắn thứ hai:
p>
- "Lâm ơi!"
p>
Tin nhắn gửi
đi, chỉ để vơi phần nào cảm giác
muốn được gọi tên anh. Cô
không nghĩ sẽ có trả lời nữa.
p>
Nhưng, ngay
lập tức có số của Lâm gọi đến.
Ngọc Vy bị động, luống cuống
đến rơi cả điện thoại quay tròn
trên nền gạch trơn bóng. Sợ
cuộc gọi kết thúc, cô chộp vội lấy
di động, không kịp để con tim
định thần lại cảm xúc đang
muốn phá vỡ lồng ngực, cô chót
bấm phím nhận. Tuy nhiên, cổ
họng cứng lại, không thốt lên
được. Cô chỉ biết áp điện thoại
vào tai, chết lặng. Mặc kệ đối
phương lên tiếng hỏi, đến câu
thứ hai. Cô bỗng run lên...
p>
- Kỳ quá! Tôi không thích trò đùa này. Lần sau mà tiếp diễn, tôi xin phép không tiếp nhận. Chào! - Lâm toan kết thúc.
- Không! Không... - Ngọc Vy bật khóc.
- Ai... thế!??
- Đừng... Đừng cúp máy...
Lâm bàng hoàng. Gương mặt anh bỗng biến sắc, không còn điềm đạm. Anh nhận ra tiếng của Ngọc Vy, cho dù giọng nói đã bị sự thổn thức làm cho vỡ đi.
- Đừng cúp máy...
Trong nỗi không ngờ, cả Lâm và Vy đều trở lên "không lời". Từ giây phút đó, họ hoàn toàn im lặng mà cảm nhận từng nghẹn ngào của nhau. Có nói chăng, chỉ là những lời riêng họ hiểu... Cho đến khi, Lâm định thần lại:
- Sao Vy biết số của em?
- Tìm... tìm trên mạng.
- Vy khỏe không? Còn em thì khỏe lắm! Đừng lo lắng...
Ngọc Vy nghe vậy, nước mắt lại lăn dài.
- Đừng khóc. Em sợ nghe Vy khóc lắm!
Ngọc Vy quệt dòng lệ, cố gắng giữ cho tiếng nấc không "chạy" đến cả đầu sóng bên kia.
...
p>
Từ khi liên lạc được với Lâm, cô như bừng sức sống. Mỗi ngày, Lâm và cô đều gọi tên nhau. Nỗi nhớ nhung, xa cách 5 năm, không làm họ có khoảng trống tình cảm hướng về nhau, mà ngược lại, có điều gì đó mơ hồ thăng hoa trong mỗi lần tiếp xúc. Cô hạnh phúc. Lâm cũng xôn xao niềm vui.
Cũng đã gần một tháng trôi qua, Lâm hứa khi vơi công việc, sẽ về gặp trực tiếp cô và gia đình. Nhưng, Ngọc Vy muốn mang đến cho Lâm sự ngạc nhiên. Cô chủ động là người đến tìm anh trước. Vy không nói với Lâm điều đó, mà lẳng lặng lần theo địa chỉ. Gần đến nơi, cô nhắn một cái tin:
- "Lâm ơi! Lâm có tin
vào phép lạ không? Nếu Lâm tin,
thì hãy nhắm mắt vào trong một
phút và cầu nguyện cho chúng
ta nhìn thấy nhau nhé!"
p>
- "Đúng rồi!
Chúng ta sắp gặp nhau. Em tin và
em đang làm như Ngọc Vy nói!" -
Lâm gửi tin lại, rất linh hoạt.
p>
Ngọc Vy hớn hở bước những bước rộn ràng. Căn hộ mà cô được mọi người chỉ, khi cô hỏi thăm, đang ở ngay trước mắt. Đó, là nhà của Lâm. Đáng buồn thay, khi cô đến nơi, thì Lâm đi vắng. Hôm trước, Lâm bảo: "Được nghỉ hai ngày", nên cô cứ nghĩ sẽ thuận lợi khi cô đến mà không báo. Thiết nghĩ, Lâm đang đi ra ngoài có việc, Ngọc Vy ngồi đợi.
Về phía Lâm, ai mà ngờ được... Anh đang ở chỗ nào!?
Một tiếng trôi qua, cô nhắn tin thăm dò:
- "Lâm
đang ở đâu thế!? Hôm nay được
nghỉ, chắc là dành thời gian ra
ngoài với nàng nào rồi?"
p>
- "Vâng. Em đang đi tìm nàng đây!"
Đọc tin nhắn phản hồi, cô chưng hửng.
Đúng là Lâm đang đi tìm "nàng". Nhưng, trời ơi! Nào phải "nàng" nào gần gặn chỗ của anh đâu? "Nàng" xa hàng hơn 500 cây số. Anh đang trên đường tìm về ngôi nhà có "nàng công chúa" mà anh từng "rón rén vào phòng, kéo cao hơn tấm chăn cho cô ấy". Phép màu không linh nghiệm. Không có phép màu nào cả. Họ vẫn xa nhau...
Ngọc Vy không hề biết Lâm cũng đang cùng chung một niềm mong mỏi được thấy cô, như cô muốn thấy anh. Gần hai tiếng, Ngọc Vy vẫn kiên nhẫn. Cô cố gắng không làm phiền Lâm nữa, vì cô nghĩ Lâm đang bận việc gì đó. Cô chờ...
...
- Cậu là!? - Người giúp việc của căn nhà Lâm từng sống với danh nghĩa con nuôi, thắc mắc khi bà ra mở cổng.
- Tôi là con nuôi của gia đình này! Phiền bà cho tôi vào, hoặc thông báo với người nhà giúp.
- Xin lỗi cậu. Mọi người đi vắng hết rồi!
Dù
nghe thế, Lâm cũng không tỏ ra
thất vọng. Anh điềm đạm:
p>
- Vậy... Bà có
biết cô chủ đi đâu không?
p>
- Tôi cũng không rõ. Nhưng mọi khi, cô chủ thường đến công ty của ông bà chủ. Dạo này, mỗi lần cô chủ đến đó, đều rất muộn mới về được, công ty đang có sự cố gì thì phải, cậu ạ! - Bà giúp việc mau mồm mau miệng tiết lộ.
- Cảm ơn bà! Thôi, bà vào nhà đi.
...
Ngọc
Vy dường như không còn bình
thản lòng dạ, đã hơn hai tiếng
trôi qua. Cô bấm số, gọi Lâm. Lạ
thật! Sao không liên lạc được? Lẽ
nào Lâm tắt máy? Cô thẫn thờ.
Đang bồn chồn tâm trạng, thì cô
thấy Kiều Anh bước đến.
p>
Kiều Anh không tránh khỏi kinh ngạc, khi đối diện Ngọc Vy. Ngọc Vy, cũng có chút chột dạ, vì Kiều Anh nhìn cô đầy vẻ soi mói.
- Chị... là... À, chị đến tìm anh Lâm?
- A! Đúng. Đúng rồi! - Vy ngỡ như may mắn, khi gặp một người biết cô tìm Lâm: - Xin hỏi... Cô có biết bình thường, khi nào Lâm có ở nhà không?
- Biết chứ! Tôi là bạn gái anh ấy mà. Chúng tôi đã đính hôn.
Ngọc Vy bàng hoàng...
- À, sao chị không gọi cho anh ấy? Có số không? - Kiều Anh tỏ ra rộng lượng.
- Có. Không liên lạc được. - Vy ráng kìm nén cảm xúc, để bình thường thái độ trước người nhận là "bạn gái" của Lâm.
Kiều
Anh rút điện thoại, bấm số.
Thoáng chốc, Lâm đã bắt máy.
p>
- Anh đang ở đâu đấy?
- Có gì không em?
- À, tại khi nãy không liên lạc được cho anh.
- Thế à!? Chắc mất sóng.
- Vâng. Em hỏi thế thôi. Khi nào anh về, qua bố có việc muốn bàn với anh nhé!
Kiều Anh cúp máy, cười tươi, nói với Ngọc Vy đang buồn sâu trong dạ:
- Vẫn liên lạc được mà chị. Nhưng đáng tiếc quá chị ạ! Anh Lâm đi công tác đột xuất. Có lẽ phải mất vài ngày đấy.
Ngọc Vy nghe vậy, mà chân mềm nhũn...
...
Lâm
không xa lạ gì với địa hình ở
công ty bố mẹ nuôi. Anh đến đó,
chậm rãi từng bước như thả tâm
tư về quá khứ. Và, dừng lại...
p>
Bên trong phòng, anh nghe loáng thoáng tiếng bố nuôi nói chuyện điện thoại:
- Em bình tĩnh! Anh cũng mệt mỏi quá rồi.
Lâm không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ đủ tiếp nhận tiếng của bố nuôi:
- Nó muốn ra ma thì cứ để cho nó thành ma đi. Cũng tại cô hết. Chiều nó cho lắm vào. Thằng mất dạy. Mặc cho pháp luật dạy bảo nó. Tôi không còn hơi sức nào mà chạy nữa...
Lâm bỗng thấy nặng lòng. Vốn dĩ, anh cứ ngỡ sẽ không còn cảm thấy bâng khuâng gì khi nghe chuyện của những con người đã ghẻ lạnh với anh. Nhưng...
- Quả báo! Đúng là quả báo! Có lẽ bố mẹ thằng Lâm đang trừng trị chúng ta. - Giọng sửng sốt của bố nuôi làm Lâm chột dạ. Định rời bước đi, mà anh không nhấc nổi chân.
- Tôi đã cố tình không cảnh báo việc bình ga có nguy cơ bị nổ, chỉ vì tham của, muốn họ chết. Bây giờ, thì... Trời ơi... Đứa thì chết, đứa nghiện ngập... Quả báo!
Lâm bình thản đến lạ. Anh vừa vô tình nghe một sự thật... Mà bình thản đến lạ. Đôi chân bỗng nhẹ bẫng, quay gót, rời khỏi đó.
...
- "Lạ quá! Có tín hiệu mà. Sao Lâm không nghe máy?" - Ngọc Vy thầm nghĩ, sau khi sốt sắng gọi cho Lâm, cùng lúc mấy cuộc, nhưng không thấy anh nhận điện.
-
"Lâm ơi! Thì ra... không có phép
lạ. Chúng mình đã không gặp
nhau". - Vy chạnh lòng soạn tin,
gửi đi. Rồi, nặng nề ra bến xe...
p>
Đến tận lúc cô lên xe, Lâm vẫn chưa phản hồi. Vy lại soạn tin:
- "Lâm ơi!"
***
Lâm thêm một lần nữa mất tích khỏi sự trông đợi của Vy. Anh đã không còn dùng số điện thoại mà Vy biết, cũng không một cuộc phản hồi, kể từ cái ngày "không có phép lạ xảy đến" ấy.
Vy
được biết, Lâm đã về nhà nhưng
không gặp ai, vào chính ngày cô
đến tìm Lâm, do bà giúp việc
thưa lại. Triền miên những ngày
sau, gia đình cô rơi vào khủng
hoảng. Em trai bị bắt vào tù vì tội
tàng trữ ma tuý. Bố mẹ suy sụp,
công ty nợ nần chồng chất... Cô
không còn tâm trí để mơ về
"phép lạ", mơ về người thân yêu
đã vô tình biến mất khi cô cần
một điểm tựa tinh thần nhất. Một
mình cô vững vàng chống trọi
đau khổ, tấm thân mong manh
của người con gái không còn
sức gánh vác đơn độc. Người
đàn ông yêu cô tha thiết, đã đến.
Người theo đuổi cô dai dẳng
gần 5 năm mà không được đáp
lại, trở về nước khi biết sự việc
xảy đến với người anh ta yêu. Cô
không còn sự lựa chọn nào khác,
là phải chạy vạy khắp lượt những
ai có khả năng về kinh tế mà cô
có thể vay mượn, để cứu vãn
công ty khỏi phá sản, để bố mẹ
không phải theo em trai vào
"bóc lịch" trong tù. Chút tự trọng
cô giữ lại được, là không đánh
đổi thể xác của mình cho những
kẻ có nhu cầu bì ổi dùng tiền để
trao đổi. Cô may mắn, có người
đàn ông yêu cô chân chính, đã
không lợi dụng lúc cô khốn đốn
nhất. Anh ta giúp, nhưng theo
nguyện vọng của cô là sẽ dùng
cả quãng đời sau này, tiếp tục
sang nước ngoài lao động cho
Tập Đoàn của anh để trừ nợ.
Điều kỳ lạ hơn, không hiểu vì lý
do gì, lúc công ty đang trong bờ
vực, lại có một người mà cô
không hề biết, chịu bỏ ra số tiền
vô cùng lớn chấp nhận hợp tác,
với điều kiện: "Sau khi công ty
trở lại quỹ đạo, người đó sẽ có
quyền điều hành công ty cùng
với bố của cô". Cô cũng không
còn nhạy cảm để thấy được
bóng dáng ai đó thầm lặng dõi
theo, khi cô long đong trên con
đường lo toan chướng cảnh...
p>
*** ***
***
Vy ngoái
đầu nhìn lại quê hương thân
yêu. Hành trang cô mang theo
cho cuộc hành trình đến xứ
người... Đầy ắp trong đôi mắt
buồn hun hút, đôi môi run run
ngấm từng nỗi tủi hờn, nhưng
nồng nàn vị mặn mà của đức hy
sinh, con tim chật hình bóng của
một người không bao giờ cùng
cô tìm thấy "phép lạ". Phi trường,
nơi cô sẽ cất cánh cho cuộc đời
trắc trở của mình bay xa khỏi
quá khứ có quá nhiều u uẩn.
p>
***
p>
- Sao... Anh không nói "chính anh đã đưa tiền nhờ người ra mặt cứu vãn công ty nhà chị ấy? Sao... anh không giữ người ta lại!??" - Kiều Anh bồn chồn.
Hộp quà tặng ngự trị trước mắt Lâm, được gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu Điện. Địa chỉ của Vy. Anh không ngừng rơi nước mắt.
- Để... Em mở cho anh nhé! Xem... Chị có điều gì gửi? Biết đâu... - Kiều Anh cũng ngân ngấn lệ khi nhìn Lâm khóc. Cô chưa bao giờ thấy nước mắt con trai, nó lại có sức mạnh phá tan lòng ích kỷ của người con gái như cô đến thế. Chỉ còn lại trong cô, nỗi ân hận tràn trề cho một lần nói dối...
Không được Lâm gật đầu, Kiều Anh vẫn nhẹ nhàng mở hộp quà. Hình ảnh Ngọc Vy cười rạng rỡ, đẹp như một thiên sứ hạnh phúc khi níu tay Lâm, trong khi Lâm lại hết sức cứng cơ mặt vì miễn cưỡng chụp, được lồng vào khung ảnh do Vy tự làm thật sinh động, chan chứa nỗi niềm gửi gắm. Tiếp đó, là chiếc áo phông, thắt lưng, khăn quàng... Đều là những thứ mà Ngọc Vy đã mua tặng sinh nhật "người ấy". Bao nhiêu những món quà, cô chắt chiu mỗi năm trong quá trình Lâm rời xa. Và, rất... rất nhiều cánh thiếp có bút tích của Vy...
Kiều Anh mạo muội, thử mở một cái trên cùng nhất:
- "Mằn mặn bờ môi,
Cay cay khóe mắt
p>
Con tim se thắt
Nỗi nhớ trải dài
Bao những tháng ngày
Yêu thương quạnh quẽ
p>
Giọt sầu lặng lẽ
Mình em nuốt trôi.
Anh hỡi... Anh ơi!
Đời em lận đận
Yêu mà không phận
p>
Ai tủi bằng em!?
Thương nhớ triền miên
Anh nào có biết?
Phương xa biền biệt
p>
Anh đành quên sao?
Tình ái chưa trao
Mà tim nhức nhối
Yêu anh dữ dội
Như sóng ngoài khơi.
Anh hỡi... anh ơi...!
p>
"Tin rằng anh biết."
- Anh Lâm...! - Kiều Anh chợt rơi nước mắt: - Em xin lỗi...! Em... Em... - Không biết thế nào, Kiều Anh bật khóc, thả lại cánh thiếp và chạy khỏi ngôi nhà đang chất ngất tình yêu thầm lặng của hai con người không gặp nhau ở cùng một điểm...
Cánh thiếp sau khi bị buông ra, như có linh hồn tự tìm đến cánh tay Lâm. Anh nhặt lên, những dòng chữ nghiêng nghiêng xinh xắn... Lần đầu tiên, anh biết thế nào là "khóc", là cảm giác muốn giữ lấy một người. Nước mắt không kìm lại được, thôi thúc anh đối diện yêu thương của con tim.
Lâm vùng dậy. Anh chạy như lao ra khỏi căn hộ. Anh ước mình có cánh. Nếu như anh có cánh...