Lưu WAP | Gửi SMS |
Diễm
thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngửa cổ
nhìn lên những táng cây vừa nói
với Vân. Không nghe thấy tiếng
bạn trả lời mà đột nhiên thấy
một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy
tay mình, Diễm hoảng hông quay
lại. Vẫn mặt mày tái xanh và bất
ổn đang níu lấy Diễm như cầu
cứu. Vân bất ổn thật sự. Cô
không thể giữ nỗi sợ hãi này
riêng một mình, nó sẽ lấy mất sự
bình yên trong cô, cô phải chia
sẻ nó với Diễm mới được.
p>
- Diễm ơi, Diễm có thấy ma bao giờ chưa?
Diễm
tròng mắt nhìn Vân, cô ngờ bạn
còn đang bị cơn ngất khi nãy
ảnh hưởng đến tinh thần:
p>
- Vân nói gì
chứ? Vân có sao không?
p>
Vừa nói
Diễm vừa đưa tay sờ trán, rồi
nắm hai tay lạnh ngắt của Vân
với vẻ mật âu lo. Vân kéo Diễm lại
ngồi xuống ghế xô pha.
p>
- Khi nãy ở công ty không phải đương không mà Vân ngất đâu. Vân đã nhìn thấy một bóng ma đó Diễm.
Bây giờ đến lượt DIễm toát mồ hôi, hai tay, hai chân cô bắt đầu thấy lạnh. Rõ ràng trước mắt Diễm vẫn là một Vân như mọi khi, có điều hiện tại nét sợ hãi vẫn còn vương trong ánh mắt.
- Vân nói thật chứ? Vậy trong phòng làm việc của tụi mình có ma hả? Sao từ trước khi Vân đến đâu có ai thấy gì đâu?
- Vậy sao! Vậy chỗ Vân đang ngồi hồi trước là ai đã ngồi ở đó?
- Là anh Tâm, anh ấy chuyển công tác được một tuần là Vân vào ngồi chỗ của ảnh đó.
- Diễm làm việc ở đấy lâu rồi? Diễm có nghe ai kể gì không?
- Không. À mà có. Có một dạo nghe mấy chị bên phòng kế toán kể lâu rồi, hồi bốn hay năm năm về trước, từ lúc Diễm chừa vào làm cơ. Có một cô thứ ký tự tử ngay trong phòng làm việc của sếp. Nhưng mọi chuyện đã được sếp thu xếp nhanh gọn, không ồn ào. Nghe nói người yêu của cô là một chàng trai bên ngoài công ty, nên sau đó chuyện ấy không ai nhắc đến nữa.
- Vậy có khi nào bóng ma khi nãy Vân thấy là cô ta?
- Nhưng tại sao lại là Vân?
Sao từ đó đến giờ chưa nghe ai
nói thấy cô ta bao giờ?
p>
- Vân đâu có biết. Vân sợ lắm Diễm ơi. Cô ta trông khiếp lắm!
- Hay tụi mình đem chuyện này kể cho sếp nghe đi. Chứ làm việc mà sợ kiểu này thì làm sao được?
- Thế nào sếp cũng bác bỏ không tin cho xem. Hay tụi mình tìm hỏi anh Tâm xem anh ấy có biết gì không?
- Vậy mai Vân với Diễm đi
gặp anh Tâm nói hết cho anh ấy
xem ảnh có nói gì không.
p>
Đếm đó Vân phải qua nhà Diễm tá túc, cô không có can đảm ở một mình trong nhà của mình như mọi khi.
Sáng hôm
sau hai cô xon nghỉ bệnh một
ngày nữa. Họ tìm đến nhà của
Tâm, kiến trúc sư thuộc loại giỏi
của công ty ngày xưa. Sau khi
nghe Vân thuật lại những lần
nhìn thấy hồn ma của cô gái,
Tâm mới gật gù xác nhận:
p>
- Cũng chính vì hồn ma ấy mà tôi xin chuyển công tác. Nhưng không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến anh chị em đồng nghiệp.
Diễm rụt vai, nói khẽ như sợ có một nhân vật thứ tư nghe thấy:
- Trời ơi! Sao anh Tâm ác vậy. Cũng may là ngoài Vân ra trong phòng chưa có ai bị cô ta nhát.