Lưu WAP | Gửi SMS |
- Dậy ăn sáng với tớ đi, ba tớ
đi làm rồi !!!! Này sao tớ lo cho
Phong lắm không biết anh ấy thế
nào ?? từ tối giờ đâu điện thoại
gì được cho anh ấy. - Trúc nhăn
mặt lại vẻ lo lắng.
-
Chắc là không sao đâu !! Đừng
lo. - Nó xoa đầu Trúc an ủi.
- Thôi xuống ăn sáng rồi
tìm anh Long và anh Hải xem có
chuỵên gì xảy ra, nhưng cậu
định mặc thế này để đi ra ngoài
à, váy hơi mỏng đấy !!! - Trúc
nhìn nó.
- Không !!
Quần áo hôm qua của tớ chắc
khô rồi, tớ mặc cái đó chứ nếu
mặc cái này tớ làm sao ra ngoài
đc.- Nó phì cười.
Nói
xong, Trúc bước xuống bàn ăn
chờ nó thay đồ thì có chuông
cửa là Hải và Long. Trúc thấy
bóng dáng của họ ngoài cổng
vội kêu người làm ra mở cổng.
Trông Long và Hải hơi lo lắng,
nhất là Long hôm qua chắc
không ngủ đc hay sao mà hôm
nay mắt thâm quần như con gấu
Trúc :
- Hai anh đến
sớm vậy ??? Chưa đến giờ đi học
mà ?? - Trúc thấy dáng vẻ cả hai
nên hỏi.
- Học gì
nữa !!! Anh nói hiệu trưởng hôm
nay bọn mình nghỉ rồi. - Hải nói
rồi quăn phịch chìa khóa xe
xuống bàn.
- Sao
nghỉ ??? Có chuyện gì à ???- Trúc
lo lắng hỏi.
- Ừ !!!
thằng Phong bị mẹ nó nhốt từ
hôm qua rồi, không điện thoại
được sáng anh đến nhà nó gặp
quản gia hỏi. Dì Mẫn Quân đi
vắng rồi dặn quản gia không
được cho bọn anh vào nhà
nhưng anh hỏi hoài quản gia
mới nói thằng Phong bị nhốt !!!!
- Hải nói.
- Hôm qua
đến giờ em cũng không điện
được cho anh Phong!!! Hay mình
đến nhà Phong đi ??? - Trúc quay
sang nhìn Long vẻ như hỏi
ý.
- Không được !!! Dì
Mẫn Quân không cho mình vào. -
Long đáp như xua đi ý kiến
ấy.
Không khí căng
thẳng trong căn phòng chỉ nhìn
mặt ba người họ thôi thì người
làm cũng phải bước đi nhè nhẹ.
Mọi thứ im lìm không phát ra
một âm thanh gì.
-
Có chuyện gì vậy ??? Sao trông
mọi người sầu thế ???- Nó bước
xuống cầu thang ngạc nhiên hỏi
khi thấy khuôn mặt Trúc lo
lắng.
Vẻ tươi tỉnh
của nó tắt lịm khi bắt gặp ánh
mắt của Long. Nó cảm nhận
được một chút lo lắng, một chút
bối rối và hình như ánh mắt ấy
khác hẳn ánh mắt của ngày hôm
qua. Hơi dịu dàng và có cái gì đó
rất ấm nhưng cũng chẳng có gì
chứng minh điều nó cảm nhận là
thật hay nó chỉ tự ảo tưởng.
Không diễn tả được, lúc nào
cũng vậy đối với nó ánh mắt của
Long bao giờ cũng rất khó
hiểu.
" Đến đây
làm gì ?? "
" Không cần biết
"
" Vậy
thì về đi !! "
" Lí do ?? "
" Không cần biết
"
" Không
về "
" Tùy
anh !!!! " .
".............. Ánh mắt vẫn vậy,
vẫn lạnh lùng và cô
đơn ..................."
Cuộc đối thoại im lặng này diễn
ra chưa mất một phút. Nó phát
bực với cái kiểu mà Long trả lời
với nó. Nó thấy khó chịu khi
Long không một lời hỏi han về
nó, không một chút lo lắng cho
nó. Giận một cách vô lí, mà chắc
cái lí do mà nó đưa ra là tại Long
đã đuổi nó đi không biết đó có
thể xem là một lí do để giận
không. Nhưng biết làm sao khi
nhìn Long nó vẫn phát giận.
Lườm Long một phát rồi
lại gần Trúc :
- Có
chuyện gì sao ??? chẳng phải ổn
rồi sao ???? - Nó nhẹ nhàng ngồi
cạnh Trúc hỏi.
-
Phong bị nhốt rồi Ly ạ !!! Tớ lo
không biết anh ấy thế nào ??? -
Trúc quay sang nói vói vẻ mếu
có thể sắp khóc.
- Bà
ta thật là quá đáng, con trai bà
ấy mà bà ấy cũng nhốt. Điên
thật !!!! - Nó quát.
-
Quá đáng rồi cô làm gì người
ta ??? Nói chuyện thừa. - Long
nói vẻ khinh khỉnh đáng
ghét.
- Anh im đi !!!!
anh giỏi thì anh làm gì đi sao lại
chỉ biết ngồi đây ???? - Nó lườm
Long rồi quay sang - Sao cậu
không điện thoại hỏi ba cậu thử
xem ????? - nó nói với Trúc.
- Ừ !!! Em điện thử xem
Trúc, biết đâu ba em giúp đc gì
sao ??? - Hải nói.
- Để
em điện thử !!! - Trúc lấy điện
thoại bấm số.
Nó
quay sang nhìn Long vẫn với
khuôn mặt cao ngạo đáng ghét,
vẫn cái nhếch môi khinh khỉnh.
Thật sự nó không hiểu tại sao
bọn con gái lại đi thần tượng
một tên xấu xa thế này đã vậy
còn lập ra một FC. Cái gì mà đẳng
cấp bạch kim cỡ hắn cho xuống
đẵng cấp bạc là vừa. Nó cười đắc
ý cho cái suy nghĩ được xem là
đúng đắn của nó khiến Long
nhìn nó đầy khó hiểu.
" Alô !!! ba hả ??? "
- Trúc hỏi.
" Ừ
ba đây !! Có chuyện gì vậy con
gái ??? à chuyện Phong thì ba
biết rồi !!!! " - Tiếng ông
phát ra qua điện thoại.
" Ba biết rồi ??? Vậy
giờ tính sao ba ??? tụi con
không gặp được anh Phong!!
" - Trúc nói.
" Ba cần nhờ một người
giúp đỡ đấy con gái ???
"
" Ai vậy
ba ??? " - Trúc ngạc nhiên
hỏi.
" Bạn con
đấy, con bé Lưu Ly đấy !!!!
" - Tiếng ông vừa dứt thì
ngụm nước mà nó sắp uống vào
bay thẳng vào mặt Long nhưng
điều đó không làm cả bọn ngạc
nhiên bằng cái câu nói của ba
Trúc.
" Lưu
Ly ?? cậu ấy giúp được sao
ba ??? " - Trúc ngạc nhiên
hỏi.
" Ừ !! Các con
đưa con bé đến quán cà phê làm
thêm của con bé đi. Ba và dì Mẫn
Quân sẽ đến sau." Trúc
quay sang nhìn nó đầy ngạc
nhiên
- Này tớ thì
làm gì mà ba cậu lại muốn tớ đi
thế ??? - Nó hỏi Trúc và câu này
thì cả Long và Hải đều muốn
hỏi.
- Tớ không biết
nữa. Nhưng ba tớ nói vậy thì
chắc là cậu làm được đấy, giúp
tớ nhé !!! - Trúc nhìn nó
cười.
- Tớ sợ không
giúp được mà còn phá hỏng nữa
thì........!!!! - Nó lắc đầu.
- Đúng vậy !!! em làm ơn đừng
nhờ con heo ngốc ấy làm Trúc ạ.
- Long nói.
- Cậu có
cần gay gắt vậy không ???? Ly à
em thử đi chắc là được mà !!!! -
Hải nói.
- Giúp tớ đi
Ly, tớ tin là cậu làm được mà !!!!
- Trúc cười động viên.
- Ừ !!! chắc là có thể đấy.......-
Bất chợt nó nhớ ra một cái gì đó
có thể giúp nó.
-
Chắc chứ ???? sao tự nhiên chắc
vậy ??? - Hải hỏi.
-
Chắc chắn !!! Em cần lên phòng
thu xếp một ít thứ, mọi người ra
xe trước nhé !!! - Nó tươi cười tự
tin nói rồi bước lên phòng
không quên nhìn Long. Một cái
nhếch mép nhìn nó ý như thách
thức và chờ xem nó có thể làm
được không.
"
Tôi sẽ làm được !!! "
" Tôi sẽ chờ xem cô
làm thế nào !!! " - Một nụ
cười nhẹ hình như có chút động
viên.........động viên !!! Ừ có lẽ là
động viên nhưng dù sao nụ cười
ấy cũng làm nó thấy an tâm và tự
tin. Nó khẽ nhấc môi lên nở một
nụ cười nhìn Trúc. Nó nghĩ nó sẽ
cố gắng thay đổi đc suy nghĩ của
một người cổ hũ và điều khó
nhất là bà ấy không xem nó ra gì
thì có thể nghe lời nó nói không
nhưng sẽ cố gắng.
Tại
Couple - nơi nó làm thêm. Hôm
nay quán không có nhiều phục
vụ cũng không có khách chỉ duy
nhất một bàn có một vị khách là
một người đàn ông trung niên -
ba Trúc. Có vẻ như quán này đã
được đặt trước vì thế không có
ai. Ông ngồi khoảng được 5
phút trên tay vẫn còn đang cầm
tờ báo lật qua lật lại xem trong
lúc chờ ai. Dỉ nhiên bà chủ nhí
nhảnh Lâm Mĩ Hoa phải chào
mời vị khách này, vì đây là vị
khách đặt hết cả quán của
bà :
- Chào ông !!!
Ông uống gì không ạ ???? - Dì
Lâm tười cười mời mọc.
Ánh mắt dò xét xem ông
ta là người như thế nào nhưng
dỉ nhiên nhìn cái cách ông ta
ngồi và đã đặt hết quán thì cũng
biết ông ta là một người giàu có
chứ không phải loại bình
thường. Tuy dì Lâm cũng như nó
chúa ghét nhưng tay nhà giàu
làm phách nhưng cũng rất biết
chiều người. Ông ấy nhẹ đặt tờ
báo xuống bàn, ngước lên
nhìn :
- Cho tôi một
tách trà nóng là được !!! Cô biết
con bé Lưu Ly chứ ??? - Ông ấy
khẽ đặt cặp kiến xuống và
nói.
Câu nói sau của
ông ấy khiến cho dì Lâm ngạc
nhiên, Lưu Ly được dì ấy và gia
đình ba mẹ nuôi giấu kĩ không
muốn lộ ra thân phận cô tiểu thư
nhỏ của tập đoàn 3L đã từng
phá sản, ông chủ tập đoàn - Lê
Lân - ấy tức ba Ly đã tự vẫn còn
người mẹ biệt tích vì trốn nợ
ngân hàng và một phần vì lúc
còn kinh doanh thì tập đoàn 3L
đã từng làm nhiều tập đoàn khác
phá sản vì thế cũng dễ khiến
người khác câm phẫn. Tuy nhiên
trong giới kinh doanh không
được nhiều người biết về con
gái ông Lê, đứa bé gái ấy là ai
cũng chẳng ai biết, ông ta luôn
giấu kỹ cô bé đi. Khi tập đoàn
phá sản chẳng còn gì ngay cả
nhà cũng bị tịch thu chỉ để lại
một cô bé gái nhỏ tuổi nét mặt
ngây thơ và bà vú nuôi.
- Sao......sao ông biết con
bé ??? - Dì ấy ngạc nhiên hỏi có
chút sợ. Vì bao năm nay thân
phận nó được giấu kín tránh sự
trả thù do ba nó đã gây ra. Đồng
thời việc nó học võ giỏi cũng do
bà Lâm bắt đi học để nó có thể
tự bảo vệ được bản thân.
- Bà đừng sợ tôi không
làm gì con bé đâu !!!! Nhưng
đúng thật con bé ấy là con gái
của ông Lê Lân chủ tịch tập đoàn
3L đã từng làm mưa làm gió một
thời phải không ??? và con gái
của một siêu mẫu nức tiếng thời
ấy chứ ?? - Ông hỏi lại dù đã biết
hết chỉ muốn khẳng định lại.
- Khô......ng...phải.....!!!- Dì
Lâm trả lời, nét mặt tái đi.
- Thật sự không phải
chứ ??? lúc ấy do kinh doanh
phá sản mà ông Lê đã tự vẫn còn
người mẹ siêu mẫu đã bỏ đi biết
tích. Căn nhà được tịch thu để trả
nợ chỉ còn lại một đứa bé-mà-
không-ai-biết-mặt-mũi và được
một bà vú dắt đi và đến giờ
không ai biết tung tích của con
gái ông Lê. - Ông ấy nói cứ như
ông ấy đã biết gần hết sự
việc.
Tập đoàn 3L là
một tập đoàn chuyên về kim
cương và các loại đá quý tương
tự như nhà Long tuy nhiên lúc ấy
tập đoàn này là một tập đoàn
hùng mạnh và có thế lực nhất
trong giới kinh doanh.
Nếu ai là một doanh
nghiệp dù chỉ là nhỏ nhặt cũng
phải từng biết qua 3L và đứng
đầu tập đoàn này chính là ông Lê
Lân một nhà doanh nghiệp trẻ
tuổi nhưng đầy kinh nghiệm
thương trường nổi tiếng không
nương tay trước một con nợ nào
đấy cũng là lí do mà nhiều tập
đoàn đã thuộc vào quyền sỡ hữu
của 3L. Vì thế mà nếu như quá
hạn một ngày không trả nợ thì
coi như tập đoàn ấy mất đi và
mọi cổ phần thuộc hết về 3L. Lê
Lân một cái tên mà ai cũng phải
biết, một người đứng đầu về nền
kinh doanh hiện thời. Nhưng từ
lúc mà ông phá sản và tự vẫn thì
không ai biết đứa con gái và bà
vú nuôi ở đâu vì cũng chẳng ai
biết mặt con bé nên mọi chuyện
chìm trong im lặng và cũng dần
quên mất theo thời gian.
-
Sao ông lại biết rõ về con bé và
gia đình con bé, hay ông chính là
những con nợ của ông chủ tôi
lúc trước ??? - Nét mặt dì Lâm
nghiêm lại, chuyện gì liên quan
đến nó dường như dì ấy không
thể không quan tâm.
- Tôi không phải con nợ vì lúc ấy
ai trong giới kinh doanh mà
không biết về tập đoàn 3L. Dù
không quen biết ông Lê nhưng
những dự án kinh doanh mà
ông ấy đã để lại khiến cho nhiều
kẻ đang hốt bạc vì thế tôi biết
ông ta là một doanh nhân tài
giỏi và tôi nghĩ con bé sau này
cũng là một người giống ông ấy.
- Có lẽ nếu như lúc ấy những tập
đoàn nhà Trúc, Long cũng chưa
chắc đã bằng 3L. 3L cái tên ấy đã
đi vào lịch sử kinh doanh một
thời nhưng biết đâu nó lại sẽ tái
lại một lần do chính con gái ông
thì sao.
- Đúng vậy
con bé rất thông minh, rất có nét
của một người kinh doanh nếu
như ông có thể nhìn ra thì con
bé rất giống chủ tịch Lê. Nhưng
tôi mong nếu ông đã biết thì
mong ông đừng làm gì khiến ai
biết về con bé đáng thương ấy. -
Dì Lâm nói.
- Tôi
cũng rất thương con bé, con bé
là bạn của con gái tôi. Tôi thích
sự gan dạ dũng cảm nói ra
những gì mà con bé cho là
sai.
Bỗng phía cửa
có một người đàn bà trung niên
chững chạc bước vào trong
quán khiến cuộc nói chuyện ấy
phải tạm dừng, không ai khác đó
chính là mẹ Phong - bà Mẫn
Quân. Khi thấy ba Trúc ngồi ở
góc bàn bà ấy tiến lại gần, nhẹ
đặt túi xách xuống và tháo gặp
kính mát.
- Thưa
bà !!! Bà dùng gì ??? - Dì Lâm
hỏi.
- Cho tôi một ly
sữa tươi !!! Ông muốn gặp tôi có
việc gì sao nếu việc của Trúc và
Phong thì ông khỏi cần bàn,
mình là bạn lâu năm ông biết
tính tôi rồi mà. - Bà Mẫn Quân
nhìn ba Trúc vẻ đầy cương
định.
- Bà đừng có
cố chấp thế, chẳng phải bà và bà
nhà tôi có hôn ước cho bọn trẻ
rồi sao ?? sao giờ lại không
chịu ???- Ông thổi nhẹ tách trà.
Dì Lâm cũng đem ly sữa tươi ra
rồi đặt xuống bàn.
-
Ông Trịnh à !!! Ông biết lý do của
tôi rồi mà, tôi cũng đâu muốn
thất hứa với chị nhà nhưng tôi
không làm khác được. Ông cũng
biết giới kinh doanh quan trọng
là sỉ diện và chữ tín mà đúng
không ??? Nếu như hai nhà
Trịnh và Phương làm thông gia
tuy sẽ mạnh nhưng giới kinh
doanh sẽ nghĩ gì. Hay là nghĩ con
trai tôi đeo bám để dành cái hợp
đồng đầu tư sắp tới chứ !!! - Bà
Mẫn Quân phân trần.
- Nhưng bà nhìn tụi nó đau khổ
được sao ??? tụi nó yêu nhau thế
mà, thằng Phong thì bị bà nhốt ở
nhà, con Trúc cũng đâu hơn gì
nó cũng lo cho thằng
Phong......bà dẹp đi cái sỉ diện
hảo ấy đi hạnh phúc con cái mới
quan trọng chứ !!!!- Ông Trịnh
cũng giải thích gay gắt.
Dì Lâm có vẻ như cũng
nghe hết cuộc đối thoại của hai
người mặc dù không hiểu
nhưng cũng ngầm đoán ra hai
đứa trẻ mà hai người này đang
tranh cãi chắc chắn là bạn của
Lưu Ly. Bà có vẻ không thích lắm
khi Lưu Ly vây vào những người
nhà giàu, suốt bao năm qua bà
luôn lo lắng là sẽ có người trả
thù nó. Đó cũng là lý do mà
ngoài giờ đi học thì nó chỉ được
đến chỗ của bà để phụ giúp mà
không được làm ở chỗ khác.
- Yêu là một chuỵên
nhưng đâu phải yêu là có thể
làm tất cả ??? Nói gì thì nói tôi
vẫn không thể chấp nhận được
chuyện này. - Bà ta cương
quyết.
- Tôi thật sự
không biết nói thế nào cho bà
hiểu, bà thật là rồi bà sẽ hối hận
bà còn nhớ cái con bé mà dám
đứng lên mắng bà chứ, con bé đi
chung trong bọn 3P đấy !!!!
- Nhớ !! Cái con bé rách
rưới ấy tưởng nó là ai mà dám
dạy đời tôi, chẳng hiểu sao bọn
3P lại quen biết con bé ấy !!!!!!-
Bà ấy làm vẻ mặt khinh
khỉnh.
- Bà đừng có
lừa tôi, tôi biết những câu nói
của con bé cũng làm bà phải
nghĩ lại việc bà đang làm là đúng
hay sai phải không ?? thế giờ bà
có muốn nói chuyện với con bé
ấy không ???? - Ba Trúc nói.
- Tôi không muốn nói
chuyện với con bé ấy, nó không
biết trên dưới gì cả !!!!!
- Nhưng con bé ấy muốn
nói chuyện với bà đấy , nó nói
cần nói chuyện với bà, hay là bà
sợ con bé lại nói trúng tim đen
của bà lần nữa ????????- Ông khẽ
nhấp môi tách trà nét mặt giỡn
cợt.
- Tôi thách con
bé ấy dám nói nữa đấy, thế ông
nghĩ tôi sợ con bé ấy sao ????
- Vậy thì bà thử nói
chuyện với con bé đi, con bé rất
dễ thương và đáng yêu.
- Được thôi để tôi xem con
bé ấy định nói gì mà ông cho là
dễ thương !!!!!
K...É....T.....
Tiếng
thắng của chiếc xe hơi đang đậu
ngoài cổng rít lên, mọi người
xuống xe duy chỉ có nó xuống
sau cùng như một người đặt
biệt. Trúc nắm chặt tay nó nhìn
như là hãy cố gắng vì Trúc. Nó
cảm thấy hơi chùng bước, bỗng
phút chốc nó cảm thấy hạnh
phúc của Trúc năm gọn trong
tay nó hay đúng hơn là trong lần
nói chuyện này. Nó cảm nhận
hình như đôi chân nó đơ lại ở
đâu đấy trong xương tủy như bị
đông thành đá.
Qua
ô cửa kính nó nhận ra có vẻ mẹ
Phong không ưa gì nó khi thấy
nó hiện diện nơi này, nó cũng
biết điều ấy là điều dỉ nhiên nó
cũng chẳng thích gì bà ấy nhưng
bắt buộc phải nói chuyện. Nhìn
sang dì Lâm có vẻ như dì ấy
không hài lòng khi nó đi trong
một chiếc xe hơi sang trọng và
quen biết toàn những người
giàu có thế này. Không biết tại
sao nó cứ đừng lặng ra cứ như
là dưới chân nó là một cái hố sâu
và nó đi kẹt ở đó không đi được
nữa.
- Đi thôi !!!
Đứng đó làm gì ??? - Long bước
lại kéo nó, trong giây ấy hình
như nó thấy Long đang kéo
mạnh nó ra khỏi cái hố sâu do
nó tạo ra. Khi Long chạm vào tay
nó kéo đi dường như có một
luồng sinh lực kì lạ chạy khắp cơ
thể qua từng mạch máu không
biết đó là sức mạnh gì nó chỉ
biết điều đó làm nó thêm đứng
vững.
- " Cố
gắng lên đấy !!!! " - Trong
lúc đi đến gần chỗ bà Mẫn Quân
Long ghé sát vào tay nó thì thầm
câu ấy không mất đến một giây
nhưng đủ cho nó cảm nhận.
Nhìn Trúc phía sau đang như cỗ
vũ nó khiến nó càng tự nhủ với
bản thân " Cố lên !!! Mày
làm được mà Ly !!! " . Gần
hơn có vẻ như cả bọn rất gần cái
bàn ấy, duy chỉ có nó là được
hưởng đôi mắt khinh miệt từ mẹ
Phong.
- Các con đến
rồi à !!!! - Ba Trúc nhẹ nhàng
hỏi.
- Dạ !!!! Chào dì
Mẫn Quân !!!! - Cả bọn đồng
thanh, chỉ có nó cảm thấy hơi
miễng cưỡng để chào nhưng
sao nó đâu phải là nhân vật
chính trong cuộc trò chuyện
ngày hôm này, là Trúc mới đúng
chứ sao nó còn cảm thấy run
hơn Trúc vậy.
- Ừ !!!-
Lạnh lùng phớt lờ lời chào của cả
bọn.
- Bây giờ để Ly
và dì nói chuyện riêng !!! Các con
theo ta !!!! - Ông nói cứ như mọi
việc đã được sắp đặt trước vậy,
cả bọn im lặng đi theo, Hải và
Trúc nheo mắt cười động viên
nhưng sao chổi lại không cười
mà chỉ một cái nhếch mép lạnh
lùng rồi bước đi, nó cảm thấy
như bị bỏ mặt vậy. Mọi người bỏ
đi vào trong gần chỗ dì Lâm
chẳng biết có thể nghe thấy cuộc
nói chuyện không nhưng chắc
sẽ là không vì điều đó cũng xem
như tôn trọng lịch sự.
- Này con bé rách rưới, có
chuyện gì thì nói đi !!!!! - Bà ấy
nâng nhẹ cốc sữa lên uống.
Lúc mới bước vào nó
thật sự thấy sợ bà ta nhưng sau
câu nói này thì hình như nỗi sợ
chạy đi mất tràn về một nổi tức
giận thế chỗ, khiến nó thấy
không cần e dè trước loại người
không xem ai ra gì thế này.
- Thứ nhất tôi không phải
là con bé rách rưới mà nếu có
đúng như vậy bà cũng không có
quyền kêu tôi, thứ hai nếu bà
bảo tôi rách rưới thì chắc tôi
cũng có thể bảo bà " nhà
giàu cổ hủ " chứ ????
- Hỗn xược, người quả
thật là không biết trên dưới gì
cả !!!! Chẳng hiểu sao con ta có
thể làm bạn với người !!!! - bà ta
có vẻ đã nổi giận.
-
Vậy bà xem lại bà đi, tại sao con
trai bà không làm bạn với bà ???
Mà tôi đến đây cũng chẳng
muốn cãi tay đôi với bà, tôi chỉ
muốn cho bà nghe một thứ !!!! -
Nói rồi nó lục lục cái ba lô ra, lôi
ra cái Iphone của nó khiến ba ta
khó hiểu. Bấm thoắt vài cái nó để
nhẹ trên bàn.
"
Thật sự tớ rất yêu Phong, yêu rất
nhiều. Tớ sẽ làm tất cả vì anh ấy
nhưng tớ thật sự không biết làm
gì. Nói thật tớ cũng không ghét
mẹ Phong, tớ rất thích bà ấy từ
nhỏ tớ đã không có mẹ, bà ấy rất
tốt với tớ dù có nhiều lần bà ấy
khắt khe với cả tớ và Phong
nhưng thật sự bà ấy là một
người tốt. Tớ xem bà ấy như mẹ
tớ vậy. Tớ biết những gì bà ấy lo
là đúng nhưng......tớ cũng chẳng
biết thế nào cho đúng.
"........
Bà ta và
cả nó đều im lặng nghe, đó là
một đoạn mà nó ghi lại trong
điện thoại. Ban đầu nó nghĩ sẽ
thu lại cho Phong nghe nhưng
lần này phải để bà ta nghe trước.
Nét mặt của bà ta cỏ vẻ tái đi
khiến trong lòng nó càng nôn
nao. Đoạn băng dứt, hình như
nó thấy có ít nước động trong
đôi mắt nếu chớp đi chắc chắn
sẽ rơi xuống.
- Bà đã
nghe hết chưa ??? bà thấy việc
bà đang làm đã làm nhiều người
đau khổ không ???? Bà nỡ nhìn
con mình đau để đổi lại cái sỉ
diện hảo của sao ???? - Nó quát
vào mặt bà ta. Bà ấy đang dùng
một ít khăn giấy để lau đi những
giọt nước trên mắt.
Cỏ vẻ như cuộc nói chuyện giữa
nó và bà ta càng tồi tệ, bà ta
chẳng nói một lời nào với nó
nữa. Ba Trúc và cả bọn bước ra,
bà nhìn Trúc đôi mắt đỏ ngấn
nước đang cố gắng quẹt bớt đi.
Bà im lặng đứng dậy lại gần Trúc.
- Bác xin lỗi vì đã làm con
buồn nhiều thế, bác mong con
vẫn tôn trọng và hiểu cho bác !!!
- Bá ấy nắm tay Trúc.
- Con hiểu mà bác, con luôn xem
bác như mẹ con mà !!! Không
sao đâu bác !!!!
- Bây
giờ thì bà đã thấy việc bà làm đã
làm con gái tôi đau khổ nhiều
không ??? thẳng Phong nhà bà
chắc cũng không hơn gì đâu !!!!
- Ba Trúc bước lại gần chỗ nó
nắm tay nó lên trong khi đó nó
còn lục lục cất ba lô.
- .........Bác à, đừng làm vậy, Phong
và Trúc yêu nhau thật lòng mà
bác !!! - Long nói.
Sự
im lặng của bà Mẫn Quân khiến
tất cả đều hiểu bà như đang
nhận lỗi và đồng ý cho Phong và
Trúc duy chỉ bà là người sỉ diện
nên không thể nào thú nhận đặc
biệt trước mặt lũ trẻ như thế này.
cả bọn cười tươi rạng rỡ chỉ có
nó hình như chưa hiểu ý :
- Thế bà định tiếp tục cố
chấp nữa sao ???? - lại tiếp tục
châm dầu vào lữa.
-
Thôi được rồi Ly !!!! Không sao
nữa cả mà !!!! - ba Trúc nhìn nó
cười, tuy nó không biết bà đã
chấp nhận chưa nhưng nhìn nét
mặt ba Trúc thì cũng hiểu là ông
đang muốn nó không nói nữa.
Trò chuyện một hồi ba Trúc và
bà Mẫn Quân ra xe đi về chỉ còn
lại cả bọn ngồi phịch xuống ghế
thở phào, đặc biệt là Trúc như
đang rất hạnh phúc :
" Ly này !! cám ơn cậu lắm
lắm đấy !!!! " - Trúc ôm lấy
nó.
" Tớ cũng
chẳng làm gì đâu, tất cả là do cậu
đây !!! " - Nó cười nhìn
Trúc rồi uống vội tách trà.